Kỷ Loan Công Chúa - Tâm Kim Đảm Trán

Chương 2

[Chương 3]

Ngày thứ hai sau khi thành thân.

Trời còn chưa sáng, ta đã tỉnh dậy.

Thói quen đầu tiên khi mở mắt chính là nói chuyện.

"Hôm nay thời tiết tốt quá, vừa rồi ta mơ thấy một con cá chép rất lớn, chàng nói xem có phải là điềm lành không? Đúng rồi, tối qua chàng ngủ lúc nào thế? Hình như ta đang nói dở thì chàng không động đậy gì nữa..."

Ta nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia.

Trống trơn.

Chăn nệm phẳng phiu, như thể chưa có ai ngủ ở đó.

À.

Tối qua chàng không lên giường.

Ta ngồi dậy, đi một vòng quanh phòng, cuối cùng tìm thấy chàng trên chiếc sập gỗ cạnh cửa sổ.

Một tấm chăn mỏng đắp đến ngang ngực.

Thân hình thu mình trên chiếc sập hẹp, cuộn tròn người, hơi thở cực kỳ nhẹ.

Đã ngủ say rồi.

Hàng mi rất dài.

đổ bóng xuống đôi mắt.

Sắc mặt quá trắng, đôi môi cũng chẳng còn chút huyết sắc nào.

Ta ngồi xổm xuống nhìn một lúc.

Nói thật, đúng là bệnh tình không nhẹ chút nào.

Cái trắng này không phải là sự trắng trẻo của kẻ được nuông chiều, mà là vẻ trắng bệch của người đã cạn kiệt sinh lực.

"Công tử."

Ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm thấp.

Là A Trạch.

"Công tử, đến giờ uống thuốc rồi."

Ta đứng dậy ra mở cửa.

A Trạch bưng bát thuốc đứng bên ngoài, thấy ta liền sững người, vội vàng hành lễ.

"Công chúa điện hạ."

"Miễn lễ đi, chàng vẫn chưa tỉnh đâu, thuốc cứ để đó đi." Ta nhận lấy bát thuốc, tiện tay ngửi một chút, "Đắng quá, ngày nào chàng cũng uống thứ này sao?"

A Trạch gật đầu: "Ngày nào cũng uống, đã ba năm nay rồi."

"Có công hiệu không?"

A Trạch mím môi.

Không nói gì.

Vậy nghĩa là không có tác dụng.

Ta bưng bát thuốc đi ngược trở vào.

Cố Hành Chỉ đã tỉnh rồi.

Không biết là mở mắt từ bao giờ.

Chàng ngồi trên sập, nhìn bát thuốc trong tay ta, mặt không chút biểu cảm.

Sau đó vươn tay nhận lấy.

Uống cạn một hơi.

Ngay cả mày cũng không nhíu lấy một cái.

Ta nhìn dáng vẻ chàng uống thuốc.

Sự điềm nhiên đó... không phải là vì không sợ đắng.

Mà là đã chẳng còn bận tâm đến sống chếc nữa rồi.

"Chàng có biết không?" Ta ngồi xuống đối diện chàng, "Hồi nhỏ ta sợ uống thuốc nhất. Có một lần thái y kê cho ta một thang thuốc đắng, ta lén đổ vào chậu hoa, kết quả là chậu lan đó chếc sạch vào ngày hôm sau."

Chàng đặt bát thuốc xuống.

Không nhìn ta.

"Sau đó hoàng huynh biết được, phạt ta chép 'Hiếu Kinh' ba mươi lần. Ta vừa chép vừa khóc vừa mách với người rằng thái y cố tình hại ta--"

Chàng hơi nghiêng đầu.

Đúng là đã liếc nhìn ta một cái.

Chỉ một cái thôi.

Rồi dời tầm mắt đi nơi khác.

Nhưng trong cái nhìn đó...

Có một tia cực kỳ yếu ớt, không dễ gì phát hiện ra...

Thôi bỏ đi, không dùng từ đó nữa.

Khóe miệng chàng hơi động đậy.

Biên độ nhỏ đến mức gần như không thể thấy được.

Nhưng ta đã nhìn thấy.

Muốn cười đúng không?

Đang cố nhịn hả.

Được thôi.

Chàng cứ nhịn đi.

Xem chàng nhịn được bao lâu.

---

Từ ngày đó, công cuộc "dùng lời nói chữa bệnh" của ta chính thức bắt đầu.

Sáng dậy nói, ăn cơm nói, uống trà nói, dạo bộ cũng nói- dù cho dạo bộ là ta đang đẩy xe cho chàng.

Một ngày của chàng là như thế này:

Mở mắt, nghe ta nói.

Uống thuốc, nghe ta nói.
Ăn cơm, nghe ta nói.

Đọc sách - bên cạnh vẫn là ta đang nói.

Nhắm mắt nghỉ ngơi - bên tai vẫn là giọng của ta.

Ngày thứ ba.

Ta phát hiện tốc độ viết chữ của chàng đã nhanh hơn.

Trước kia một ngày chỉ viết một hai mẩu giấy.

Giờ thì một buổi sáng có thể viết bảy tám tờ.

Nội dung cơ bản là:

"Yên tĩnh chút."

"Không cần nói nữa."

"Đủ rồi."

"Ta muốn nghỉ ngơi."

Và câu xuất hiện với tần suất cao nhất -

"Câm miệng."

Ta thu gom hết mấy mẩu giấy này lại.

Dự định gom đủ một trăm tờ sẽ đóng khung treo lên.

Ngày thứ năm.

Chàng đã bắt đầu dùng giấy viết để đáp lại những chủ đề của ta.

Mặc dù thái độ vẫn rất lạnh nhạt -

Ta nói: "Hôm nay phòng bếp nấu chè hạt sen, ngọt lắm, chàng có muốn nếm thử không?"

Chàng viết: "Không ăn đồ ngọt."

Ta nói: "Vậy chàng thích ăn gì?"

Chàng khựng lại một chút rồi viết: "Sao cũng được."

Ta nói: "Sao có thể sao cũng được chứ! Ăn uống quan trọng lắm! Ta nói chàng nghe, ta thích nhất là bánh quế hoa, còn có loại bánh nhân gạch cua kia nữa, cắn một miếng là nước cốt..."

Chàng viết: "Đừng nói nữa. Đói."

Ta hơi sững người.

Sau đó bật cười.

"Vậy để ta bảo phòng bếp làm thêm mấy món nhé? Chàng muốn ăn gì cứ bảo ta..."

Chàng quay mặt đi chỗ khác.

Vành tai hơi đỏ lên một chút.

Một màu hồng nhạt cực kỳ nhạt.

Có lẽ là tác dụng phụ của thuốc.

Cũng có lẽ không phải.

Ngày thứ bảy.

Phủ Trấn Quốc Công có khách tới.

Cố Hành Viễn dẫn theo Hà Nhược Huyên từ phủ Thượng thư đến "thăm hỏi huynh trưởng".

Ta ngồi trong chính đường.

Cố Hành Chỉ đang ở trong nội thất không ra ngoài.

Hà Nhược Huyên mặc một bộ xiêm y màu vàng nhạt, mặt mày tươi cười.

"Vĩnh Gia công chúa vạn an. Ta đã ngưỡng mộ danh tiếng của điện hạ từ lâu -"

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Ánh mắt nàng ta lén nhìn về phía nội thất.

"Không biết thân thể phò mã thế nào rồi? Sau khi thành thân có khởi sắc chút nào không?"

Ta nâng chén trà lên, liếc nhìn nàng ta một cái.

Ánh mắt này không đúng.

Không phải là quan tâm.

Mà là xác nhận.

Xác nhận xem chàng có còn là kẻ phế vật hay không.

Cố Hành Viễn đứng bên cạnh, ôn hòa mỉm cười: "Hoàng tẩu đã vất vả nhiều rồi. Thân thể huynh trưởng luôn không tốt, nếu có cần gì, đệ đệ sẵn sàng hiệu lực."

Lời khách sáo nói ra vô cùng trơn tru.

Nhưng tiếng "Hoàng tẩu" kia, lại mang theo một chút vẻ khinh khỉnh không rõ nguyên do.

Ta đặt chén trà xuống.

"Hành Viễn à," ta cười, "Huynh trưởng của ngươi tốt lắm đấy. Hôm qua còn ăn thêm được nửa bát cơm."

Nụ cười trên mặt Cố Hành Viễn cứng đờ một thoáng.

"Còn về phần Hà cô nương -" ta quay sang Hà Nhược Huyên, "Chất liệu y phục của cô nương rất tốt, nhưng sắc vàng này, trong cung chỉ có người từ bậc Tần trở lên mới được mặc. Cô nương là thiên kim phủ Thượng thư, mặc màu này đến phủ Trấn Quốc Công... là có ý gì vậy?"

Sắc mặt Hà Nhược Huyên thay đổi.

"Điện... điện hạ nói đùa rồi, đây chẳng qua chỉ là màu vàng nhạt dân gian mà thôi..."

"Vàng nhạt cũng là màu vàng." Tiếng ta đặt chén trà không lớn, nhưng cả chính đường bỗng chốc im bặt.

Ta mỉm cười: "Bản công chúa vốn nổi tiếng là kẻ lắm lời. Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài - ta cũng không ngăn được cái miệng mình đâu, đúng không nào?"

Tay Hà Nhược Huyên siết chặt trong ống tay áo.

Nụ cười trên mặt Cố Hành Viễn cuối cùng cũng không giữ nổi nữa.

Khi họ rời đi, ta đứng ở cửa đưa tiễn.

"Đi thong thả nhé - lần sau nhớ đổi bộ y phục khác!"

Cửa đóng lại.

Ta xoay người bước vào trong.

Đi ngang qua cửa nội thất.

Cánh cửa khép hờ, để lại một khe hở nhỏ.

Qua khe cửa, ta thoáng nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm như đáy giếng cũ.

Đang chăm chú nhìn ta.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn