Tiêu Ninh đưa Thẩm Vân Giai về nhà, tự tay sắc thuốc, một tay bóp cằm y mà đổ từng ngụm, ép y uống hết hơn nửa bát.
Đôi mày Thẩm Vân Giai nhíu chặt, trong cơn sốt mê man vẫn không ngừng lẩm bẩm:
"Thiếu gia..."
"Ừm, ta ở đây."
Tiêu Ninh đắp chiếc khăn ấm lên vầng trán nóng hổi của y, sau đó vén chăn lên, tách mở đôi chân của Thẩm Vân Giai.
Hắn lấy thuốc mỡ lành lạnh, ủ ấm trong lòng bàn tay cho đến khi tan ra, rồi mới đưa đầu ngón tay chậm rãi bôi vào nơi thương tổn.
Thẩm Vân Giai r*n r* một tiếng đầy đau đớn, đôi chân run rẩy muốn khép lại, vòng eo gầy khẽ đưa đẩy mang theo ý vị cự tuyệt rõ rệt.
Tiêu Ninh giữ chặt lấy đầu gối y, động tác có phần nhẹ nhàng hơn để tiếp tục bôi thuốc.
"Ưm... đau..."
Thẩm Vân Giai thần trí không tỉnh táo, nhỏ giọng r*n r*.
Tiêu Ninh thầm nghĩ: Bây giờ mới biết đau sao? Lúc ở trên giường trước kia sao chẳng thấy ngươi kêu đau lấy một tiếng.
Tiêu Ninh ôm Thẩm Vân Giai suốt một đêm không ngủ, hết đút nước lại đến cho uống thuốc, thay khăn liên tục.
Mãi đến gần sáng, trán Thẩm Vân Giai mới bớt nóng, hơi thở cũng dần bình ổn trở lại.
Cánh cửa nhỏ của noãn các khẽ đẩy ra, Tiểu Hoàn ngủ dậy đang dụi mắt định gọi cha, vừa ngẩng đầu thấy vị thúc thúc hung dữ kia đang ngồi bên giường cha mình, nó sợ tới mức vội vàng đóng chặt cửa lại.
Tiêu Ninh đứng dậy, một tay đẩy cửa ra, tay kia xách Tiểu Hoàn đang trốn sau cánh cửa lên:
"Trốn cái gì?"
Tiểu Hoàn "u u" lùi lại phía sau, ánh mắt thiết tha nhìn về phía giường muốn gọi cha, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị bàn tay của vị thúc thúc "siêu hung dữ" bịt chặt miệng lại.
"Đừng gọi cha ngươi."
Tiêu Ninh xốc Tiểu Hoàn vào lòng, bế xuống lầu.
Trong sân có chiếc ghế đẩu nhỏ, hắn ấn Tiểu Hoàn ngồi xuống, múc một chậu nước rửa mặt cho đứa nhỏ.
Tiểu Hoàn bị Tiêu Ninh giữ gáy rửa mặt, bàn tay lớn của hắn liên tục chà xát khiến nó sặc nước đến mức thè cả lưỡi.
"Thúc thúc..."
Hàng mi dài của Tiểu Hoàn đọng đầy nước, nó không ngừng dùng tay nhỏ dụi mắt.
Tiêu Ninh lấy khăn lau sạch mặt cho nó, rồi búng nhẹ một cái vào trán Tiểu Hoàn:
"Ai cho ngươi gọi là thúc thúc?"
Tiểu Hoàn có chút ngơ ngác, không biết phải gọi là gì.
Tiêu Ninh giữ lấy cái đầu nhỏ, bắt đầu chải tóc cho nó, còn cẩn thận buộc cho nó hai cái chỏm tóc nhỏ xíu.
"Xong rồi."
Tiểu Hoàn nhảy nhót hai bước, chỏm tóc liền tuột ra, nó lại ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Tiêu Ninh chờ buộc lại.
Tiêu Ninh hết cách, đành phải buộc lại lần nữa, lần này Tiểu Hoàn không dám nhảy nữa, cứ thế nắm lấy vạt áo Tiêu Ninh, ngoan ngoãn đi theo sau hắn.
"Muốn ăn gì?"
Tiêu Ninh bế Tiểu Hoàn vào nhà.
Tiểu Hoàn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng đáp:
"Hồ lô đường ạ."
Tiêu Ninh gật đầu, đưa cho nó một cái bánh nướng lớn:
"Ăn đi, ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy loạn. Cha ngươi bệnh rồi cần nghỉ ngơi, nghe lời không được vào quấy rầy y."
Tiểu Hoàn ôm cái bánh nướng còn to hơn mặt, gật đầu lia lịa.
Tiêu Ninh bấy giờ mới ra khỏi cửa. Hắn ghé qua Tam Nguyên Lầu ở phố Nam trước, lúc trở ra trên tay xách một hộp thức ăn, sau đó lại sang ngõ phố Đông mua hồ lô đường.
Trên đường về, hắn tiện chân ghé vào con hẻm nhỏ sát vách. Ở góc hẻm, một người đang ngồi xổm, vai khoác hờ chiếc áo, mái tóc dài rối bù buộc tùy tiện, miệng ngậm cọng cỏ, đang lạch cạch sửa khung cửa.
"Lão Chu."
Tiêu Ninh gọi một tiếng.
Lão Chu đầu tóc bù xù ngẩng lên, nheo mắt nhìn:
"Dào ôi, thật sự đến giúp ta sửa cửa đấy à?"
Tiêu Ninh nhướng mày, ném một vò rượu nhỏ qua:
"Không rảnh, y sắp tỉnh rồi, ta phải về nhà đây."
Lão Chu vươn tay chụp lấy, mở niêm phong ngửi một cái, lập tức hài lòng:
"Hoa Điêu của Tam Nguyên Lầu?"
"Ừm, đa tạ."
Tiêu Ninh phẩy tay, rảo bước rời đi.
Về đến nhà, Thẩm Vân Giai vẫn chưa tỉnh. Tiêu Ninh thay bộ trung y đã ướt đẫm mồ hôi trên người y ra, lại xuống lầu sắc thuốc rồi hâm nóng trên lò nhỏ.
Làm xong xuôi, tiệm bánh nướng mới mở cửa. Hắn đứng đó nhào bột, Tiểu Hoàn thì ngồi trên bục cửa, nghiêng đầu gặm hồ lô đường, gặm một miếng lại quay đầu nhìn Tiêu Ninh một cái.
Một lát sau, Tiêu Ninh cảm thấy vạt áo bị kéo căng, cúi đầu thấy Tiểu Hoàn đang ngước nhìn mình, trên que tre còn lại hai viên hồ lô đường cuối cùng.
"Sao vậy? Không ngon à?"
Tiêu Ninh cúi người xuống hỏi.
Tiểu Hoàn lắc đầu, chỉ vào hai viên hồ lô:
"Viên này cho thúc thúc, viên này để dành cho cha."
Tiêu Ninh sững sờ trong thoáng chốc, ánh mắt dịu lại, hắn vươn tay bóp nhẹ cái má của Tiểu Hoàn:
"Đã bảo là không được gọi thúc thúc."
Tiểu Hoàn chớp chớp đôi mắt tròn xoe:
"Vậy gọi là gì ạ?"
Chưa đợi Tiêu Ninh kịp mở miệng, bên ngoài đã truyền đến một câu hỏi trong trẻo:
"Tiêu Ninh ca, đây là con nhà ai thế này?"
Tiêu Ninh ngẩng đầu nhìn, ngoài cửa là một cô nương ăn vận chỉnh tề, tay xách giỏ liễu, đôi mắt hạnh tràn đầy ý cười.
Tiêu Ninh nhận ra cô nương này, thường xuyên tới mua bánh, tên gọi Tiểu Thúy.
"Con nhà ta."
Tiêu Ninh vỗ mạnh miếng bánh nướng xuống thớt, không chút do dự đáp.
Nụ cười trên mặt Tiểu Thúy cứng đờ, cô đưa tay vén lọn tóc bên thái dương, ngập ngừng nói:
"Tiêu Ninh ca, hôm qua bà vương ở đầu phố bảo là nhà huynh có người thân đến. Nghe nói là kẻ không nơi nương tựa, dung mạo lại xinh đẹp, sau này sẽ ở lại đây luôn... Ái... tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng thế thôi, chắc là bà ấy nói bừa thôi."
Sắc mặt Tiêu Ninh lạnh nhạt:
"Lấy mấy cái?"
"Dạ?"
Tiểu Thúy nhất thời chưa phản ứng kịp.
Tiêu Ninh hỏi lại:
"Lấy mấy cái bánh?"
"À, bốn cái, bốn cái... cứ như cũ là được."
Tiêu Ninh tay chân lanh lẹ gói bánh, bỏ vào giỏ liễu của Tiểu Thúy. Nhìn túi bánh còn bốc hơi nóng, Tiểu Thúy định nói lại thôi.
Tiêu Ninh cúi đầu tiếp tục đập bánh, hồi lâu sau mới lên tiếng:
"Không phải nói bừa đâu."
Tiểu Thúy sững sờ, trong lòng cuống quýt, buột miệng hỏi:
"Huynh... huynh chẳng lẽ thật sự thu người ta vào phòng rồi sao?"
Nói xong liền vội vàng bịt miệng, thẹn đến đỏ bừng mặt.
Tiêu Ninh khẽ nhíu mày, gật đầu một cái.
Nước mắt bắt đầu xoay vòng quanh hốc mắt Tiểu Thúy, cô dậm chân một cái, bịt miệng quay người chạy biến, lại bị Tiêu Ninh gọi giật lại.
Tiểu Thúy dừng bước, quay đầu oán trách:
"Huynh còn chuyện gì muốn nói nữa!"
Tiêu Ninh đáp:
"Cô chưa trả tiền."
Tiểu Thúy "òa" lên một tiếng khóc nức nở, ném tiền đồng vào tay Tiêu Ninh rồi vừa hỉ mũi vừa bỏ chạy.
Tiểu Hoàn ngơ ngác nhìn theo, chỉ tay vào bóng lưng Tiểu Thúy:
"Tỷ ấy khóc rồi kìa."