Chương 107: Ba ngàn bảy trăm ba mươi mốt - Bố là bố con đây!
La Bân thử đi nhanh, thử chạy chậm, xác nhận cơ thể mình đã hoàn toàn hồi phục.
Chỉ tiếc là cậu không giết được Vưu Giang ngay tại chỗ.
Dồn được Vưu Giang vào đoạn đường vòng nguy hiểm kia không phải cách an toàn tuyệt đối, dù Vưu Giang có không ra khỏi đó cũng chưa chắc đã chết dễ dàng như vậy.
Cậu vẫn chưa hiểu rõ cơ thể mình, cũng chưa hiểu đủ về tà ma.
Nhưng trong tình cảnh ngày hiện tại, cậu nào còn sự lựa chọn tốt hơn?
Vưu Giang đã chuẩn bị kỹ lưỡng, dụ ba người vào bẫy chỉ để kéo La Phong và cậu rời khỏi thôn KHương.
Nếu La Phong có mặt, cậu không ra tay, chỉ đứng xem ông và Vưu Giang đấu, nếu ông thắng thì không sao, nhưng ông thua thì có thể sẽ chết.
Còn nếu La Bân ra tay thì sẽ lộ bí mật trước mặt La Phong.
Vì vậy, một mình ra ngoài là lựa chọn tốt nhất.
Dồn được Vưu Giang vào chỗ chết cũng là giới hạn cậu có thể làm được lúc này.
Không biết từ lúc nào, cậu đã đi tới điểm dừng chân thứ tư.
Ánh nắng vẫn chói chang, nhưng tính sơ qua thời gian, chỉ riêng việc di chuyển, La Bân và Vưu Giang đã tốn ít nhất nửa ngày. Nếu xong xuôi rồi quay về ngay, có lẽ cậu đã về thôn Tưởng kịp.
Trận chiến kéo dài, nhưng tốn thời gian nhất vẫn là công đoạn xóa dấu vết.
Hiện tại trước khi trời tối thì không thể quay về được rồi.
Nắng to như thế, nhưng chẳng mấy chốc đã chuyển sang hoàng hôn, La Bân chỉ đành ngủ lại đây.
Cậu bước vào căn nhà gỗ, ngồi phịch xuống đóng chăn bẩn thỉu, thở hổn hển.
Quả nhiên không lâu sau, nắng gắt biến thành ánh chiều tà, ánh sáng trở nên vàng sẫm chói nắng.
Cậu không che nắng, chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi nóng phả vào mặt.
Đây mới là cảm giác của một con người.
Cậu... Còn sống.
Thật lâu sau, La Bân mới mở mắt.
Ánh sáng yếu hẳn, trời đã nhá nhem tối.
Có vẻ nãy giờ cậu ngồi như thế, vì quá mệt và nắng quá dễ chịu nên đã thiếp đi lúc nào không hay.
May mà không như kiếp trước, ngủ gật mười mấy phút là bay mất cả tiếng đồng hồ.
La Bân lấy một túi dầu ra, đổ vào đèn dầu treo sẵn trong chòi.
Cậu đã đốt đèn từ trước.
Không sao, chẳng cần phải tiết kiệm, lần trước cậu lấy trộm được cả một bình dầu từ căn nhà trên núi, tha hồ mà dùng.
Sau đó, La Bân định đi đóng cửa.
Bất ngờ có một lực mạnh đè lên cửa.
La Bân giật thót.
"Tiểu Sam?"Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến tim cậu suýt nhảy ra khỏi lồng ngực!
"Bố?" La Bân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Nhưng cảm giác lạnh sống lưng lại trỗi dậy.
La Phong sao có thể ở đây?
Lúc này, đáng lẽ ông đang săn dê hai chân mới đúng!
Và còn một chi tiết quan trọng hơn, La Phong đã từng căn dặn cậu trong lần đi dò đường đầu tiên, đó là thấy người, dù có cầu cứu hay gọi tên, cũng tuyệt đối không được tới gần!
Dù là lúc họ thấy có người cầu cứu trên đường núi...
Dù là khi La Phong bắt mọi người trong đội bảo vệ phải dùng ám hiệu...
Tất cả là để đề phòng dê hai chân ngụy trang!
Nghĩ vậy, La Bân giữ chặt cửa, không mở.
Nhưng cửa gỗ không sao đóng lại được, "La Phong" ở bên ngoài quá khỏe!
"Tiểu Sam, là bố đây, sao lại chặn cửa thế? Trời sắp tối rồi, mau để bố vào!" La Phong sốt ruột nói.
Cánh cửa bị đẩy thêm một chút, một bàn tay đã lách qua khe cửa, thậm chí đã có vài ngón tay thò vào.
Nhưng bàn tay ấy đang đẩy cửa, giằng co với La Bân!
"Tiểu Sam, con làm gì thế? Không tin bố hả? Con với Vưu Giang đi quá lâu rồi, bố lo cho con nên đến tìm, mau để bố vào đi! Trời sắp tối rồi, tà ma sẽ xuất hiện đấy!"
Giọng La Phong càng lúc càng gấp, còn lộ chút lo âu.
La Bân không lên tiếng, mồ hôi trên trán tuôn ra từng giọt lớn.
"Hình như có dê hai chân đang tới! Tiểu Sam! Mở cửa mau!"
Mồ hôi chảy vào mắt, khiến La Bân phải nhắm chặt lại, vô cùng khó chịu.
Cậu biết tình huống là vậy.
Nhưng bên ngoài kia là khuôn mặt, là giọng nói của La Phong.
Từ khe cửa, cậu còn thấy rõ vẻ sốt ruột trên mặt La Phong.
Dê hai chân đã hóa trang thành La Phong, thành người mà cậu quan tâm nhất ở thôn Quỹ.
Nếu cậu không dao động mới là bất thường.
La Bân nghiến răng, dồn sức đẩy cửa, cửa từ từ đóng lại.
"Tiểu Sam! Sao con cứng đầu, không nghe lời ai hết vậy!?" La Phong như nổi điên, rồi bỗng đọc nhỏ một chuỗi số: "Ba ngàn bảy trăm ba mươi mốt."
Khoảnh khắc ấy, tay La Bân khẽ lơi lỏng!
Cửa mở toang một nửa!
La Phong đã chui được nửa người vào!
"Tiểu Sam! Con làm bố lo chết mất!"
La Phong nhìn cậu trân trối, nhưng trong mắt lại lóe lên nụ cười gian tà.
La Bân nổi da gà!
Không phải La Phong!
Cậu mất cảnh giác vì "La Phong" đọc đúng ám hiệu!
Chính dãy số này từng khiến Cố Nhã mở cửa căn nhà gỗ!
Ám hiệu đúng, nhưng cậu biết chắc người này không phải thật!
Dê hai chân giỏi ngụy trang, nhưng có điểm yếu chí mạng là ánh mắt!
Nhìn xa thì ổn, nghe giọng nói cũng ổn, nhưng ánh mắt thì quá tệ!
Nhưng "La Phong" đã chui nửa người vào, còn định lấn thêm!
"Tiểu Sam, con sao thế? Bố đọc ám hiệu rồi mà!" Đau quá, con làm bố bị thương rồi, buông tay ra!" "La Phong" đảo mắt nhanh, con ngươi ngang càng rõ rệt.
"Bịch", một tiếng trầm vang lên, như có gì đó đập mạnh vào cửa.
"Con trai ngoan, mở cửa mau! Dê hai chân tới rồi, đang húc cửa đấy!" "La Phong" trợn mắt, giọng nói không đổi, nhưng nét mặt lại lộ nụ cười trộm.
Chết tiệt!
La Bân rủa thầm.
Đúng là dê hai chân tới rồi.
Diễn cũng chẳng buồn diễn nữa.
Dê hai chân sao lại không húc "La Phong", mà chỉ húc cửa?
"Trời sắp tối rồi, để bọn tao vào!" "La Phong" kêu lên.
Ngay lúc đó, khuôn mặt "La Phong" thay đổi hoàn toàn.
Một người da sần sùi, mắt đen đặc, tròng trắng cực nhỏ, đầu đội mũ sừng dê, mình khoác da dê, trông như dân miền núi!
"Trời sắp tối rồi, để bọn tao vào!"
Giọng hét lớn hơn!
Rầm! Rầm! Rầm!
Ba cú húc liên tiếp khiến cổ tay La Bân đau điếng, chân cậu phải lùi về sau, cửa lại mở thêm một chút.
"Trời sắp tối rồi... Be! Be!"
Giọng người biến thành tiếng dê kêu.
Âm thanh này vốn dễ nghe, nhưng ở đây, giữa núi Quỹ, lại đáng sợ rợn người.
Ngay cửa đúng là một con dê hai chân!
Nó kêu "be", âm rung từng hồi như hòa nhịp cùng cơ thể người run rẩy.
Cửa mở thêm chút nữa.
Nếu cửa bị mở toang, La Bân sẽ thành như Tằng Thỉ, bị bầy dê hai chân húc cho tan xác như bao tải rách.
La Bân th* d*c.
Chơi tới cùng!
Cậu bất ngờ buông một tay, vung lên từ thắt lưng!
Chính là một con dao phay!
Dao chĩa thẳng vào miệng dê hai chân đâm tới!
Con dê hoảng sợ, lùi mạnh về sau!
Trong khoảnh khắc đó, La Bân dồn toàn lực đẩy cửa, khép chặt lại.
Nhanh như chớp, cậu đập mạnh vai vào then cửa, cửa khóa lại ngay.
Rầm! Rầm! Rầm!
Lại có ba cú húc vào cửa mạnh hơn.
Dê hai chân bên ngoài đang dồn lực phá cửa.
La Bân lạnh sống lưng, nhưng lại thở phào nhẹ.
May mà vừa rồi cậu quyết tâm liều một phen, đuổi nó ra ngoài. Nếu không có then cửa, cậu chắc chắn không cản nổi cú húc vừa rồi, cửa đã bật tung!
La Bân th* d*c cố gắng đứng vững, dựa cả người vào cửa.
Qua khe hở, cậu lờ mờ thấy có bốn con dê hai chân đứng bằng hai chân sau, chân trước rũ trước ngực, mắt ngang hiểm ác.
Nhớ lại những vết húc trên cửa...
Lúc đó một mình Cố Nhã phải đối đầu chúng, chờ hai bố con quay lại sao?
Lúc ấy, La Phong không nói rõ chi tiết lắm.
Nhưng giờ thì cậu đã hiểu mẹ cậu can đảm đến mức nào.
Đó không phải chỉ là lời nói suông.
La Bân lảo đảo lùi về chỗ đống chăn rách, ngồi phịch xuống.
Cậu thầm nghĩ ám hiệu này không còn dùng được nữa, phải báo lại cho bố mẹ.
Bất giác, lòng cậu có chút xao động.
Cố Nhã dạo này vẫn ổn chứ?
Có lẽ ổn...
Chắc nhà cửa gọn gàng, Trương Vận Linh sẽ ở bên chăm sóc mẹ.
Không, chắc là không ổn.
Cố Nhã nhất định rất nhớ họ, rất lo, ăn ngủ không yên.
Cậu phải mau quay về thôn Khương, tốt nhất là ngày mai rút quân về.
Số lượng dê hai chân chắc chắn không chỉ là hai mươi con, thôn Khương cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Người của thôn này chắc chắn không phải đều chết bệnh.
Giờ giết vài con là đủ rồi. Nếu tìm được thêm manh mối của người từng để lại chữ trên tường thì tốt, không thì cũng không thể kéo dài thêm, phải biết điểm dừng!