Trân Bảo Ký - Thù Vỉ
Chương 1: Hoa giấy
【Em luôn nhớ về anh, vào mỗi độ xuân ấm nắng trong.】
Đầu xuân năm 2026, tại sân bay.
Vẫn còn một lúc lâu mới đến giờ lên máy bay. Trong nhà sách không mấy rộng rãi của nhà ga, Nghê Nhã lại một lần nữa bắt gặp những cuốn sách rất đỗi dễ dàng làm xao xuyến tâm can.
Đây là lần thứ vô số Nghê Nhã dừng chân trước trọn bộ tiểu thuyết trinh thám này, cũng là lần thứ vô số cô mang vẻ mặt phức tạp, chậm rãi lướt nhìn cùng một tên tác giả in trên gáy của mỗi cuốn sách.
Cuối cùng, cô vẫn không kìm được mà cầm lấy cuốn cuối cùng trong bộ sách.
Nhân viên bán hàng quét mã xong, mỉm cười đưa sách cho cô, nói rằng chuyến bay này thường xuyên có người hâm mộ sách đi cùng. Cô nhân viên còn chu đáo giới thiệu món quà tặng kèm bên trong, là bản phác họa một công trình kiến trúc nổi tiếng tại điểm đến của chuyến bay.
Cuốn sách này...
Thực ra dù là phiên bản nào, ở nhà Nghê Nhã cũng đã có quá nhiều rồi. Thế nhưng mỗi lần vô tình hay cố ý bắt gặp trong nhà sách, cô vẫn sẽ lại mua thêm một lần nữa.
Cách cổng lên máy bay một quãng còn vài ghế trống, Nghê Nhã ôm cuốn sách vừa mới tinh vừa quen thuộc ngồi xuống.
Ghế bên cạnh có vài hành khách trẻ tuổi đang cầm tạp chí du lịch, chụm đầu vào nhau nghiên cứu điểm đến của chuyến bay thẳng này: Slovenia.
Họ kháo nhau rằng, quốc gia nhỏ nhắn nằm tựa vào dãy Alps này là đất nước duy nhất trên thế giới có chữ "love" trong tên gọi. Nơi đây được ví như viên ngọc lục bảo của châu Âu, là một Thụy Sĩ thu nhỏ, và cũng là vương quốc của tình yêu.
Giọng điệu của họ đầy phấn khích, từng câu từng chữ đều tràn ngập sự háo hức mong chờ một chuyến đi lãng mạn.
Đáy mắt Nghê Nhã lại chẳng có sự háo hức ấy. Cô chỉ chằm chằm nhìn cuốn sách trên tay, thẫn thờ một lúc rất lâu, rất lâu.
Loa phát thanh trong phòng chờ bắt đầu vang lên, nhắc nhở hành khách chuyến bay đi Slovenia đã đến giờ lên máy bay.
Mọi người xung quanh thu dọn hành lý, lần lượt đứng dậy, duy chỉ có Nghê Nhã là hoàn toàn không hay biết.
Rõ ràng đã là cuốn cuối cùng của cả bộ sách, mọi thứ ngỡ như đã an bài ngã ngũ, nhưng tựa sách lại mang tên Khúc dạo đầu.
Cứ như thể vẫn còn rất nhiều câu chuyện đang dang dở, cố tình khơi gợi sự tò mò bằng một ẩn ý "còn tiếp".
Nghê Nhã v**t v* trang bìa, chạm vào tên tác giả được in dập chìm trên lớp giấy nhám.
Làn da mềm mại nơi đầu ngón tay chạm nhẹ vào từng nét chữ lõm xuống, tựa như trong một buổi chiều ngập nắng nào đó, cô đã to gan lớn mật vuốt dọc theo những đường chỉ tay hằn sâu trong lòng bàn tay người ấy...
Nghê Nhã chợt ngẩng phắt lên, đăm đăm nhìn.
Lần này đập vào mắt cô không phải là đôi mắt hơi rủ xuống, tĩnh lặng và phảng phất nét bi thương kia, mà là dòng người đang cầm cuống vé nối đuôi nhau đi vào cổng.
Dường như có một cơn gió ồn ào khẽ lướt qua lồng ngực, bỏ lại bên trong một cõi trống hoác.
Thông báo lên máy bay lại vang lên, Nghê Nhã ôm cuốn sách đứng dậy. Cô khẽ lắc đầu, muốn mượn hành động nhỏ nhặt này để kéo dòng suy nghĩ trở về thực tại.
Thế nhưng cô vẫn không thể khống chế được mà nhớ về mùa xuân khiến người ta day dứt khôn nguôi của mười năm trước.
Mùa xuân năm 2016, hoa giấy dọc hai bên đường nở rộ. Dưới bóng cây rợp hoa, Nghê Nhã đã gặp một kẻ kỳ quặc.
Thời tiết hôm đó quả thực đẹp vô cùng, nắng chói chang, gió xuân dịu nhẹ. Ngay cả một đứa quanh năm mặc đồ ngủ rú trong nhà như Nghê Nhã cũng không nhịn được mà phải bước ra đường, dạo quanh con phố Hoa Viên ngập tràn sắc hoa giấy.
Tuyến đường dạo phố của Nghê Nhã rất ngẫu hứng, thấy gì thì xem nấy. Cô chen chúc cùng khách du lịch trong các cửa hàng đồ lưu niệm, rồi lại đi lang thang vào những con hẻm cũ kỹ vắng người. Cô ghé vào tiệm bánh ngọt treo biển hiệu lâu đời, sau đó lại tạt qua tiệm đồ uống đang hot rần rần trên mạng. Thậm chí cô còn dạo một vòng quanh nhà sách, a dua mua luôn hai cuốn chiếm diện tích lớn nhất trên kệ sách bán chạy.
Túi giấy xách trên tay ngày càng nhiều, mệt quá nên Nghê Nhã chui tọt vào một tiệm làm tóc, phục hồi toàn diện cho mái tóc dài hơn một năm chưa được chăm sóc đàng hoàng.
Thời gian chờ dưỡng tóc khá lâu, Nghê Nhã chán nản xé màng bọc nilon của một cuốn sách. Ban đầu chỉ định lật xem tùy hứng, ai ngờ mới đọc đến trang thứ hai đã bị cốt truyện cuốn hút, một hơi đọc liền mười mấy trang. Cho đến khi nhân viên giục đi gội đầu, cô mới lưu luyến đặt sách xuống.
Đúng là sách bán chạy. Thật sự rất hấp dẫn.
Năm giờ chiều, Nghê Nhã xõa mái tóc dài suôn mượt, thơm phức ngồi trên ghế đá ven đường. Cô vừa ăn vặt vừa tính toán đường đi, định về nhà sớm để cày tiếp cuốn sách.
Phố Hoa Viên rất gần bệnh viện tư nơi ba Nghê nhà cô làm việc, đi bộ chỉ mất tầm mười phút. Hơn nữa cũng sắp đến giờ tan tầm rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cách nhàn hạ nhất vẫn là tới bệnh viện đi ké xe của ông bô về.
Nghê Nhã cắn nốt nửa miếng bánh còn lại rồi đứng lên, nói đi là đi. Ăn xong cô phủi phủi tay, đủng đỉnh đi bộ đến cổng bệnh viện thì mới phát hiện hai cuốn sách mới mua đã không cánh mà bay.
Nghĩ kỹ lại, thật ra cô cũng mang máng nhớ ra. Khả năng cao là do tính tình hậu đậu, cô đã vứt quên chúng trên chiếc ghế đá vừa ngồi.
Nghê Nhã vội vàng quay người chạy thục mạng. Chạy qua ngã rẽ chữ L là có thể nhìn thấy chiếc ghế ban nãy.
Chiếc ghế đó nằm dưới tán cây hoa giấy nở rộ nhất phố, đang tắm mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Chỉ trong vài phút Nghê Nhã rời đi, đã có người mới ngồi vào.
Người mới... hình như đang chợp mắt.
Bước chân của Nghê Nhã bất giác chậm lại.
Nên diễn tả người này thế nào nhỉ? Đó là một người đàn ông mà chỉ nhìn góc nghiêng thôi cũng đủ thấy khí chất phi phàm. Khi bước lại gần, Nghê Nhã thậm chí còn do dự không biết đối phương có đang quay quảng cáo hay chụp ảnh tạp chí không, khiến cô phản xạ có điều kiện ngó nghiêng xung quanh.
Đợi đến khi Nghê Nhã chầm chậm tiến lại, đứng yên trước mặt, người đàn ông ấy vẫn khoanh tay, lặng lẽ nhắm mắt tựa lưng vào mảng ánh sáng vỡ vụn như rắc vàng.
Anh để tóc dài ngang vai buộc hờ một nửa, khoác chiếc áo măng tô dài cắt may tỉ mỉ, toàn thân toát lên phong thái nghệ sĩ lười biếng và phóng túng như một nhà thơ du ca.
Nghê Nhã đứng lặng hai giây, phát hiện hai cuốn sách mình để quên ban nãy đang được xếp chồng trên hai đầu gối vắt chéo của anh.
Cuốn nằm trên chính là cuốn cô đã tháo nilon màng bọc. Lúc này trang bìa đang mở tung, trang lót khẽ rung rinh trong gió.
Có lẽ là do ngọn gió mang theo hơi ấm mùa xuân lật mở. Cũng có thể là người đàn ông trước mắt đã lật sách ra tìm kiếm nhưng chẳng thấy thông tin gì, đành vừa chợp mắt vừa chờ người mất đồ quay lại.
Kẻ mất đồ nhìn chằm chằm vào gương mặt tĩnh lặng của người nhặt được vài giây, rồi bỗng nhiên luống cuống lục lọi đống túi giấy trên tay, muốn tìm tờ biên lai để chứng minh mình là chủ nhân của sách.
Tiếng sột soạt lật giở đánh thức người đàn ông trên ghế đá.
Trong khe nứt dưới gầm ghế đọng lại không ít những cánh hoa màu hồng rụng xuống. Trong khóe mắt hoảng loạn vô cớ của Nghê Nhã, những cánh hoa giấy rực rỡ ấy đang nương theo gió, đuổi bắt lấy nhau.
Cô chỉ cảm thấy trong tầm nhìn bị hàng mi che khuất vừa có một bóng hình to lớn cựa mình. Khi ngước mắt lên lần nữa, người đàn ông trên ghế đã mở mắt. Anh cầm lấy sách, tiện tay phủi đi cánh hoa tàn rơi trên áo măng tô, thong thả đứng dậy.
Anh rất cao, chiếc áo măng tô dài càng tôn lên dáng người có chút gầy gò của anh.
Nghê Nhã chớp mắt, càng thêm luống cuống, gần như bới tung mọi chiếc túi mà vẫn không tìm thấy biên lai mua hàng.
Cô quẫn bách thầm nghĩ: Xong rồi, xong rồi, khéo tờ biên lai đã bị mình quăng sọt rác cùng giấy gói bánh mất rồi.
Còn người đàn ông kia thì không nói một lời.
Nghê Nhã cho rằng sự im lặng mãi không lên tiếng của đối phương là do cô không thể chứng minh được thân phận của mình. Nhớ ra trong điện thoại có lịch sử thanh toán, cô lại hòa cùng tiếng sột soạt va chạm của các túi giấy, mò mẫm lấy điện thoại từ trong túi áo ra.
Nghê Nhã một lòng chỉ muốn lấy lại đồ bị mất, mà bỏ qua sự ngạc nhiên xẹt qua trong đôi mắt hơi nheo lại của người đàn ông.
Đợi đến khi Nghê Nhã tìm thấy lịch sử thanh toán, tràn đầy tự tin chuẩn bị đòi lại sách thì người đàn ông lại lên tiếng trước.
Anh vẫy vẫy hai cuốn sách trên tay: "Tìm cái này à?"
Nghê Nhã cầm điện thoại, rướn hàng mi.
Người đàn ông hơi rủ mắt, ánh nhìn nghiêm túc, biểu cảm khó đoán, trong cái nhìn lướt qua chớp nhoáng ấy thậm chí còn pha lẫn chút dịu dàng khó nhận ra.
Nắng chiều đang độ rực rỡ, ánh sáng tỏ tường, tất nhiên Nghê Nhã không thể đọc hiểu sự phức tạp trong đáy mắt người lạ. Mãi cho đến khi nhìn rõ những đường vân trong con ngươi của anh cùng bóng hoa giấy rợp cành in trên đó, cô mới mất tự nhiên dời mắt đi, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại anh để trên ghế cùng vài tờ hóa đơn bị đè bên dưới.
Những tờ hóa đơn đó Nghê Nhã không thể quen thuộc hơn, đó là giấy tờ do bệnh viện tư nơi ba Nghê làm việc cấp.
Bị ốm sao? Nghê Nhã vô thức muốn nhìn rõ chữ viết, nhưng người đàn ông lại dùng cuốn sách trên tay che khuất tầm nhìn của cô.
Anh đưa sách cho cô, dường như sự im lặng ban đầu chỉ là để các giác quan từ từ thích ứng sau khi vừa thức giấc, chứ thực ra anh chẳng cần những bằng chứng này cũng đã tin cô chính là chủ nhân của sách.
"Vâng, anh xem, đây là lịch sử thanh toán ở nhà sách của tôi." Nghê Nhã vẫn quyết định giơ màn hình điện thoại cho anh xem, đồng thời hơi hất chiếc cằm thanh tú về phía cuốn sách trên tay anh. "Vừa rồi đi vội quá nên để quên, cảm ơn anh đã giữ giúp tôi..."
Nghê Nhã nhanh nhẹn cất điện thoại vào túi áo, vươn cánh tay treo lủng lẳng đầy túi giấy ra định đón lấy hai cuốn sách, trong lòng đang đắn đo xem có nên lấy bánh ngọt trong túi ra làm quà cảm ơn người ta hay không.
Nhưng sức nặng như dự đoán lại không rơi xuống tay, bởi vì lực siết sách của đối phương không hề nới lỏng.
Nghê Nhã ngẩn người khó hiểu, một lần nữa nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông bỗng hững hờ lên tiếng hỏi: "Sách này thế nào?"
Hình như anh là người ít cười, lúc giao tiếp với người lạ cũng không hề có nụ cười xã giao. Chân mày cao, hốc mắt sâu, thoạt nhìn thì lạnh nhạt hờ hững nhưng không hung dữ chút nào.
Nghê Nhã mới chỉ đọc đoạn mở đầu, liền thành thật kể lại chuyện mình mua sách.
Cô nói: "Tôi tiện tay lấy trên kệ sách bán chạy thôi, trước kia chưa từng đọc sách của tác giả này, mặc dù nghe nói anh ta khá nổi tiếng."
Người đàn ông khẽ gật đầu, buông tay ra. Anh có vẻ như định rời đi, mũi giày đã xoay đi ba mươi độ.
Một cơn gió thoảng qua tán cây hoa giấy xum xuê, vài nụ hoa rơi rụng xuống.
Cầm được sách, lẽ ra Nghê Nhã nên chào tạm biệt người đàn ông trước mắt. Nhưng chẳng hiểu sao, ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại nói thêm một câu: "Cơ mà, nhiều năm rồi tôi không đọc tiểu thuyết trinh thám trong nước. Vừa rồi lật xem mười mấy trang, cảm thấy rất thú vị."
Động tác rời đi của người đàn ông không dừng lại, nhưng trên gương mặt tĩnh lặng chợt vương một nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt hơi cong lên, rèm mi theo đó cũng khẽ cụp xuống trong giây lát: "Vậy à, cảm ơn."
Nói xong, anh cầm lấy điện thoại và đống hóa đơn trên ghế, quay người bỏ đi không chút lưu luyến.
Nghê Nhã trở tay không kịp, kỳ quặc nhìn chằm chằm theo bóng lưng của người đàn ông, lẩm bẩm một mình.
Đúng là một kẻ kỳ quái.