Muốn Thấy Dáng Vẻ Em Thẹn Thùng

Chương 2

 

Thẩm Cận Hằng thản nhiên đáp: "Là tôi."

Sau đó tên kia như đang diễn xiếc, quay người với tốc độ ánh sáng rồi cắm đầu chạy thục mạng ra đầu ngõ: "Xin lỗi đã làm phiền! Tôi nghĩ chắc tôi nhầm người rồi. Bạn học ơi, cô tự lo cho mình nhé."

Tôi: "??"

Chỉ có thế thôi đó hả?

Thế giới lại chìm vào im lặng một lần nữa.

Thẩm Cận Hằng cúi người nhìn tôi nói: "Bé ngoan thấy chưa? Đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm mà."

"Anh có thể... thả tôi ra rồi mới nói chuyện được không?" Tôi ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác, mùi t.h.u.ố.c lá nhè nhẹ phảng phất nơi cánh mũi: "Tôi sắp bị anh siết đến nghẹt thở rồi đây."

"Thả em ra?"

"Ừm."

"Tối qua còn đòi tôi hôn cơ mà." Lực tay anh không giảm chút nào, đuôi mắt nhếch lên: "Hôm nay đến ôm một cái cũng không cho à?"

Mặt tôi đỏ bừng lên, rặn ra hai chữ: "Kh-ô-ng đ-ư-ợ-c."

"Chị dâu ơi, chị cứ tha lỗi cho anh Hằng đi. Anh ấy thật sự không cố ý đâu." Mấy tên đàn em bên cạnh lại lên tiếng phụ họa: "Thời gian qua anh Hằng vì chị mà cuồng quay, vì chị mà phát điên, vì chị mà đ.â.m đầu vào tường rầm rầm. Tất cả bọn em đều thấy rõ mười mươi đấy ạ."

Thẩm Cận Hằng: "... Ừ."

Anh mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, chiếc cổ cao gầy hiện rõ đường gân; bên trái cổ có một hình xăm chữ số La Mã uốn lượn như dây leo ngay phía trên xương quai xanh.

Lúc này, mọi thứ phóng to rõ mồn một trước mắt tôi.

Trong lòng tôi hoảng loạn vô cùng: "Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay! Với lại lát nữa tôi còn có tiết học buổi tối, anh mau thả tôi đi."

Thẩm Cận Hằng buông tay: "Thế được rồi, em đi học trước đi."

Nói xong anh lại hỏi thêm một câu: "Có cần tôi đưa em qua đó không?"

"Khỏi khỏi, tôi tự đi bộ được."

Năm phút trước tiết học tối, tôi ngồi trong lớp mà tim vẫn còn đập thình thịch chưa hoàn hồn.

Tôi đang cố chấp nhận cái sự thật đáng sợ rằng: anh người yêu siêu cấp thần tiên mà tôi thả thính trên mạng chính là Thẩm Cận Hằng- tên trùm trường nổi danh ngông cuồng thời trung học của tôi.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến điều này.

Tôi và Thẩm Cận Hằng vốn là người của hai thế giới, vậy mà lại có thể vô tình dây dưa dính dáng đến nhau thế này.

Thẩm Cận Hằng luyện tập trên đường chạy đỏ trắng, còn tôi thì vùi đầu học bài.

Anh ấy tụ tập bạn bè, quậy phá đ.á.n.h nhau, tôi vẫn đang cắm cúi học bài.

Tuổi trẻ của anh tự do phóng khoáng như làn gió, quen đứng ở trung tâm đám đông, thản nhiên đón nhận hoặc thậm chí phớt lờ mọi ánh nhìn xung quanh.

Tuổi trẻ trung học của tôi lại lặng lẽ và mờ nhạt, chưa từng yêu đương sớm, lại hơi hướng nội sợ đám đông. Mỗi lần nói chuyện với con trai là tôi lại dễ thấy căng thẳng, thành ra trông cứ kiêu kỳ, lạnh lùng.

Thế nên mối tình đầu tiên của tôi lại chính là yêu qua mạng.

Được giáo d.ụ.c đàng hoàng suốt chín năm, sao tôi lại không hiểu yêu qua mạng đầy rủi ro cơ chứ.

Nhưng trong lòng tôi vẫn ôm một chút may mắn, nghĩ bụng biết đâu mình lại chính là kẻ may mắn đó thì sao.

"Đồng Đồng, cậu không sao chứ?" Cô bạn cùng phòng Trần Mỹ Tâm quan tâm hỏi: "Hình như điện thoại cậu cứ rung liên tục kìa, không sao thật chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

 

Tôi bừng tỉnh khỏi dòng duy nghĩ miên man: "Không sao đâu, cứ kệ cho nó rung đi."

Lúc này cô bạn cùng phòng khác của tôi là Tống Lệ Sa ngồi xuống ngay phía trước tôi rồi quay sang càu nhàu với người bên cạnh: "Chẳng biết Thẩm Cận Hằng bận cái gì nữa, đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của tớ."

"Ôi dào! Chắc Thẩm Cận Hằng đang bận tập luyện buổi tối nên chưa kịp trả lời thôi mà."

Tôi nhìn thoáng qua màn hình, trên đó vừa nhảy ra hai tin nhắn mới từ Thẩm Cận Hằng.

Tống Lệ Sa bỗng quay đầu lại thì thấy tôi: "Sao hai cậu lại ngồi đây?"

Tôi đáp: "Bọn tớ vẫn luôn ngồi đây mà."

Cô ta nhíu mày: "Phòng học rộng thế này, hai cậu không ngồi chỗ khác mà cứ thích ngồi ngay sau lưng tớ thế?"

Tống Lệ Sa ở cùng phòng ký túc xá với tôi. Bình thường đến lượt trực nhật phòng thì cô ta toàn khoanh tay đứng nhìn, việc không liên quan đến mình thì mặc kệ. Những người khác đều nghĩ thêm một chuyện thà bớt một chuyện nên không thèm nói cô ta, trừ tôi.

Tôi đáp với vẻ mặt không chút cảm xúc: "Cậu có thời gian rảnh rỗi quản bọn tớ ngồi đâu, chi bằng mau về dọn cái đống rác đến lượt cậu từ hai ngày trước đi."

Tống Lệ Sa bĩu môi: "Xì, bẩn c.h.ế.t đi được! Để mai tính sau."

Trần Mỹ Tâm thì thầm mỉa mai: "Đúng là đồ lười biếng! Chẳng biết anh Thẩm Cận Hằng mà cô ta mê mẩn có biết cô ta ở bẩn thế này không nữa."

Thẩm Cận Hằng.

Hôm nay đúng là né không nổi ba chữ này rồi.

Tôi mất vài giây chuẩn bị tâm lý rồi mới mở WeChat ra.

Tin nhắn WeChat của anh ấy được tôi ghim lên đầu, biệt danh là "Lông Vũ". Hồi đó là do tôi bảo với anh ấy rằng trong tên tôi có chữ "Vũ", thế là anh đổi ngay biệt danh WeChat thành "Lông Vũ".

Còn biệt danh của tôi thì lại càng sến súa: "Lông Vũ Trong Lòng Bàn Tay Anh".

Bây giờ nhìn lại thì đúng là... ngượng đến mức muốn độn thổ.

Tôi lại lướt ngược lên xem lịch sử trò chuyện, lướt trúng mấy dòng tin nhắn ngày nào mình cũng nhắn đòi ôm ôm ấp ấp, nũng nịu đủ kiểu.

Lại nghĩ đến cái bản mặt hống hách ngầu lòi của Thẩm Cận Hằng.

Nếu biết người bên kia màn hình là anh ấy, thì có đ.á.n.h c.h.ế.t tôi cũng không dám thả thính như thế đâu!!

Lúc này, Thẩm Cận Hằng mang biệt danh "Lông Vũ" gửi tin nhắn cho tôi: Vốn dĩ cũng đã hẹn tuần sau gặp mặt rồi còn gì? Giờ gặp thì xem như gặp trước thời hạn thôi, được không?

Thẩm Cận Hằng: Bé ngoan, trả lời tôi đi mà.

Anh ấy gửi cho tôi mấy cái sticker nũng nịu, mà toàn là sticker chôm từ tôi trước đây.

Trong phút chốc tôi không biết nên trả lời thế nào, đành mặc kệ cho anh gửi.

Thẩm Cận Hằng: Không thèm để ý đến tôi đúng không.

Thẩm Cận Hằng: Được rồi, lát nữa tôi đến phòng học tìm em.

?!!

Thế này thì không xong rồi!

Tôi cuống quít nhắn lại cho anh một câu: Làm gì?

Thẩm Cận Hằng rep: Muốn xin lỗi em thôi. Hôm nay không phải tôi đến tìm em thật, tôi đợi cái tên họ Lý kia. Vừa khéo em cũng họ Lý đúng không, chuyện này thật sự không thể trách tôi được.