Lấy Danh Nghĩa Người Nhà
Chương 10: Ngoại truyện
— Chị à, chị chăm viết nhật ký như vậy thì tốt biết mấy.
Thiếu niên nhìn tấm ảnh trên bia mộ, tiếc nuối thở dài.
Anh bất lực phủi phủi phần đỉnh bia mộ, bàn tay dính đầy bụi tro.
— Không có chứng cứ thì dù em có đoán ra cũng chẳng thể kết tội hắn được.
Thiếu niên nhìn cô gái trong bức ảnh.
Cô gái vẫn lặng lẽ mỉm cười dưới dòng thời gian năm tháng.
Rất lâu sau, anh khẽ nói:
— Nhưng em sẽ không bỏ qua cho hắn.
— Vì Hạ Hạ, hắn nhất định sẽ quay về...
— Chị còn nhớ cô ấy không? Chính là cô gái mà trước đây em vẫn luôn kể với chị đó.
Nhắc đến người ấy, trong mắt thiếu niên bất chợt hiện lên vẻ dịu dàng.
— Cô ấy tốt bụng và xinh đẹp như chị vậy... Em sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Em tuyệt đối sẽ không để cô ấy đi vào vết xe đổ của chị!
Thiếu niên nhìn đôi tay mình.
Đó là một đôi tay thon dài đẹp mắt, cũng ngày càng mạnh mẽ nhờ năng lực và trải nghiệm tích lũy qua năm tháng.
Anh tiến lại gần bia mộ, ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn người trong ảnh.
— Chị à, em nhất định sẽ tống hắn xuống địa ngục. Chị cứ chờ xem!
Thiếu niên đứng dậy gọn gàng, xoay người rời đi.
Sự dịu dàng và lưu luyến trong mắt vừa rồi đã biến mất.
Chỉ còn lại quyết tâm.
Giống như một chiến binh cầm đao bước ra chiến trường.
...
— Dư, sao cậu còn ở đây?
Người đồng nghiệp tóc vàng mắt xanh trong phòng thí nghiệm kinh ngạc hỏi.
— Đã hai giờ sáng rồi, cậu không về nghỉ ngơi sao?
Chàng trai tuấn tú chỉ khẽ mỉm cười.
Đôi tay vẫn thao tác thành thạo, không hề dừng lại.
— Đợi tôi hoàn thành thí nghiệm này rồi nghỉ.
— Cậu chăm chỉ quá đấy.
Người đồng nghiệp đứng xem những động tác lưu loát như nước chảy của anh, không khỏi cảm thán.
— Cậu nói xem, cậu đã xuất sắc thế này rồi, giáo sư cũng sắp đề cử cậu ở lại trường.
— Vậy mà vẫn cố gắng đến thế, rốt cuộc là vì điều gì?
— Tôi muốn sớm trở về.
Trong mắt người thanh niên thoáng hiện một tia dịu dàng và lưu luyến khó nhận ra.
Anh dừng động tác, nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Như thể muốn vượt qua ngàn núi vạn sông để nhìn thấy người mà anh luôn cất giữ nơi đầu tim.
— Cô ấy vẫn đang đợi tôi.