Dã Hán Khó Thuần: Tiểu Kiều Thê Bị Cưng Chiều Sinh Thói Làm Nũng

Chương 41: Lời thăm dò của người quen cũ

Trong sân yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua mái hiên.

Bóng lưng Hạ Thắng cứng đờ.

Như một pho tượng đá bị mưa nắng bào mòn, lặng lẽ toát ra vẻ bi thương.

Hứa Tri Ý cảm nhận rõ bàn tay anh đang nắm lấy cô.

Các khớp ngón tay vì siết quá chặt mà nổi gân xanh, nóng rực như sắt nung.

Tim cô cũng theo đó mà thắt lại.

Từng nhịp, từng nhịp một.

Thời gian trôi qua thật lâu.

Lâu đến mức cô tưởng anh sẽ không trả lời nữa.

Mãi sau, Hạ Thắng mới chậm rãi bật ra một chữ từ sâu trong cổ họng.

"...Thật."

Chỉ một chữ thôi, nhưng nặng tựa ngàn cân.

Nó như chiếc búa tạ giáng xuống, đập tan tia hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng cô.

Là thật.

Vị Phó cục trưởng Công an huyện chưa từng gặp mặt kia đúng là một quả bom hẹn giờ.

Có thể phát nổ bất cứ lúc nào bên cạnh họ.

Mà ngòi nổ ấy lại đang nằm trong tay con rắn độc tên Hàn Dung.

"Vậy... chúng ta phải làm sao đây?"

Giọng Hứa Tri Ý khẽ run lên, đến chính cô cũng không nhận ra.

Cô không sợ những ngày tháng khổ cực.

Không sợ cực nhọc đồng áng.

Nhưng cô sợ cảm giác bị người khác bóp nghẹt cổ họng.

Sợ số phận bị người ta nắm trong tay, bất lực đến tận cùng.

Hạ Thắng vẫn không quay đầu lại.

Cũng không nói thêm lời nào.

Anh chỉ khẽ trở tay, siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô hơn nữa.

Như muốn khảm cô vào tận xương thịt mình.

Cũng như đang dùng cách đó để níu lấy chút sức lực cuối cùng cho bản thân.

Đúng lúc ấy, một giọng nói lả lơi đầy khó chịu lại vang lên từ ngoài cổng viện.

"Chà, tôi còn tưởng chuyện gì to tát lắm."

Hàn Dung vẫn chưa đi xa.

Hắn chỉ dựa vào khung cửa, khoanh tay, thong thả nhìn cảnh giằng co trong sân.

Nụ cười trên mặt hắn như một chiếc mặt nạ giả tạo, đầy vẻ đắc ý của kẻ đứng xem trò vui.

"Chẳng phải chỉ đắc tội với một tên phó cục trưởng cỏn con thôi sao?"

"Hạ Thắng, cậu nhìn lại mình xem, giờ còn gì gọi là tương lai nữa?"

"Chỉ cần cậu gật đầu hợp tác với tôi, đừng nói phó cục trưởng, đến cả cục trưởng thật sự, anh đây cũng có thể giúp cậu dàn xếp ổn thỏa."

Ánh mắt hắn lại dán lên người Hứa Tri Ý.

Ánh nhìn ấy trơn tuột như loài lươn nhớt, chẳng hề che giấu, cứ thế đảo qua đảo lại trên gương mặt nhỏ nhắn đang thấp thoáng vẻ hoảng hốt của cô, càng khiến vẻ mong manh ấy trở nên mê hoặc hơn.

"Em dâu, em thấy tôi nói có đúng không?"

Hàn Dung khẽ hất cằm về phía cô, giọng đầy ẩn ý.

"Em là người thông minh, chắc biết nên chọn thế nào mà, đúng không?"

"Theo hắn săn bắn cả đời, chôn chân ở cái nhà rách này suốt kiếp, có gì thú vị chứ?"

"Nhìn đôi tay em xem, trắng trẻo mềm mại thế này, đáng lẽ phải đeo vàng đeo bạc, chứ đâu phải ngày ngày dính đầy bùn đất."

"Khuyên chồng em đi."

"Đàn ông nhiều lúc cứng đầu lắm, chẳng nghe ai khuyên đâu."

"Nhưng lời vợ nói thì kiểu gì cũng nghe lọt được vài phần."

Mỗi câu hắn nói ra đều như một lưỡi dao mỏng.

Không chí mạng, nhưng lại đâm chính xác vào nơi đau nhất trong lòng Hạ Thắng.

Hắn không chỉ uy h**p. Mà còn muốn nghiền nát lòng tự trọng của anh.

Muốn Hạ Thắng cảm thấy bản thân là kẻ vô dụng, là gánh nặng khiến người vợ trẻ xinh đẹp phải chịu khổ theo mình.

Hứa Tri Ý cảm nhận rõ cơn giận trong người đàn ông trước mặt đã tích tụ đến cực điểm, như núi lửa sắp phun trào.

Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng gầm nặng nề trong lồng ngực anh, tựa như tiếng thú dữ bị chọc giận.

"Hàn Dung."

Hạ Thắng chậm rãi xoay người lại.

Anh buông tay cô ra, kéo cô về phía sau lưng mình.

Anh nhìn Hàn Dung.

Trong đôi mắt thâm trầm ấy không còn lửa giận, chỉ còn sự tĩnh lặng lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Tôi nói lần cuối."

"Cút khỏi nhà tôi."

"Nếu không, tôi sẽ khiêng xác anh ra ngoài."

Nụ cười trên mặt Hàn Dung cuối cùng cũng nhạt đi đôi chút.

Nhìn bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Hạ Thắng, hắn biết nói thêm cũng vô ích. Con thú dữ đã bị chọc giận này thật sự có thể bất chấp tất cả mà lao vào hắn.

"Được được được, tôi đi, tôi đi đây."

Hắn giơ hai tay lên, làm bộ đầu hàng.

"Tính khí vẫn nóng như vậy, chẳng thay đổi chút nào."

Hắn chậm rãi đứng thẳng người, phủi phủi lớp bụi tưởng tượng trên quần áo.

"Hạ Thắng, tôi nói rồi, cậu suy nghĩ cho kỹ đi."

"Tôi ở nhà khách trên trấn, đợi cậu hai ngày."

Hắn vừa quay người đi được hai bước, như chợt nhớ ra điều gì, lại ngoái đầu nhìn về phía sau.

Ánh mắt hắn lướt qua Hạ Thắng, rồi lần nữa dừng lại thật sâu trên người Hứa Tri Ý.

Ánh nhìn ấy đầy dò xét, còn lẫn một tia nghiền ngẫm khó đoán.

"Em dâu, tên em là... Hứa Tri Ý, đúng không?"

Hắn hỏi, giọng điệu như chỉ thuận miệng nhắc tới.

"Thanh niên trí thức từ thành phố xuống à?"